Tất bật giữa đời
Sẽ không nhớ bao lần ghé chợ, có khi chỉ dừng xe vào mua món gì đó, hoặc vào chủ nhật, hai vợ chồng cùng đi ăn sáng, cà phê, rồi chở vợ đến cổng chợ, vợ đi chợ, còn mình thì đứng đợi, nhìn mấy cây xà cừ hơn tuổi chợ vươn cao tỏa mát.
Chợ là những đổi dời, là cuộc mưu sinh và là nơi ghé đến mua sắm, hay đôi khi tạt qua để lắng nghe hơi thở của cuộc sống. Nhịp điệu chợ sau những ngày giãn cách đã trở lại bình thường, đã rộn tiếng cười của kẻ bán người mua. Có người từng buôn bán ở chợ, đã sang sạp trở về, thỉnh thoảng ghé qua thăm hỏi. Có người cả cuộc đời nối tiếp nhau bán ở chợ, mấy chục năm trời trôi qua từ tuổi xuân đến tuổi đã nghiêng về phía nắng.
Chợ Xóm Mới có nhiều ngõ vào, cho nên bao quanh chợ rất nhiều hàng buôn bán, nhưng người đi chợ quen mua hàng quen, dẫu người khác mời chào.
Có một thời gian dài, cuộc mưu sinh của hai vợ chồng tôi ở chợ. Khởi đầu là bày bán ở dưới đất, mỗi ngày phải thuê một chiếc xe ba gác chở hàng ra buổi sáng, sau dọn về buổi chiều. Mỗi ngày thuê dù che nắng mưa, ở chợ có mấy nơi cho thuê dù. Sau đó thì chợ quy hoạch lại, các hộ kinh doanh được lên sạp, mỗi ngày buôn bán chỉ mở cửa ra và đóng lại.
Chợ là nơi buôn bán, nhưng còn là chốn quen. Quen sạp bán hoa của hai chị em cô Hoa và cô Hồng. Muốn mua hoa tạt ghé qua, hoặc đặt hoa chỉ cần gọi điện trả tiền sau. Sau những ngày giãn cách, sạp hoa thu gọn lại chỉ còn bán hoa những ngày cúng. Dọc theo đường Huỳnh Thúc Kháng, đối diện với sạp hoa là hàng bán những thứ cho những ngày rằm, mồng một như bánh ít, bánh thuẩn, chè xôi… chay.
Bao nhiêu năm qua, vì trí bán hàng ở chợ Xóm Mới gần như không thay đổi, hàng bánh kẹo của vợ chồng anh Bảy, chị Suốt, anh Vỹ và một số người quen vẫn còn đó. Hàng nhang đèn nằm sát hàng trái cây rộn rịp vào những ngày cuối năm, hàng đồ khô gần hàng cá... Và vào chợ, là những tiếng chào, hỏi thăm tình hình cuộc sống.
Chợ Xóm Mới vào ngày Tết giống như khoác lên một dung mạo khác. Phía trước chợ ngay đường Ngô Gia Tự thành nơi bán dưa hấu, phật thủ và bán cả hoa mai cắt cành. Dọc theo những con đường quanh chợ xuất hiện những chiếc xe bán hàng lưu động, các em bé bán các bao lì xì, và không thể thiếu các loại hàng hóa chỉ Tết mới có: lá dong, cát bỏ lư hương, bánh in tháp, bánh in ly…
Chợ Xóm Mới có bà bán chè chỉ 5 ngàn một bị. Bà ngồi lọt giữa hàng cà phê, hàng thịt, hàng bún nhưng bán rất đông khách vì rẻ mà ngon. Dạo này bà bệnh, chỗ ngồi của bà bị bỏ trống. Có chị tóc bạc phơ không chồng, hàng ngày đi bỏ nước, đi mua dùm đồ ăn sáng cho các sạp hàng kiếm tiền sống qua ngày.
Trên đất nước ta có không ghé chợ, khi trở lại có những người vắng mặt, bao nhiêu ngôi chợ, chợ không chỉ là nơi buôn bán, còn là chốn ghé qua trong vui buồn. Để rồi, lâu ngày vì lý do nào đó như cuộc sống vốn là như vậy. Và chợ Xóm Mới một buổi sáng ghé qua, đứng trước cổng chợ nhìn những cây xà cừ trăm năm hơn tuổi của chợ, nhớ vu vơ những điều đã mất.
Khuê Việt Trường